“Sữa KUN cho em”: Suy ngẫm về lòng tốt
[English available] Mình tin rằng ai cũng có quyền được làm người tốt.
[English translation below]
“Tụi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó” (“Nấu Ăn Cho Em” - Đen Vâu x PiaLinh.)
Chúng ta có đang “học để trở thành người tốt”, hay chúng ta chỉ đang “làm việc tốt”?
Gần đây, Sữa KUN tổ chức chiến dịch “Sữa KUN cho em”, với một lượt chia sẻ chiến dịch thì một hộp sữa KUN sẽ được tặng cho các trẻ em miền cao.
Là một người có cuộc sống đủ đầy, mình cảm thấy rất ấm lòng khi biết đến chiến dịch này. Là một người quan tâm đến Marketing, mình nhận thấy chiến dịch khá thành công ở bước đầu. Nhưng, là một sinh viên Xã hội học, mình suy ngẫm nhiều hơn về ý nghĩa thật sự của chiến dịch này.
(Dưới đây là quan điểm cá nhân và kiến thức chuyên ngành, mình chỉ mới học năm 2 nên mình còn rất nhiều thiết sót, và mình sẵn lòng đón nhận mọi đóng góp mang tính xây dựng.)
1. Tiếp cận vấn đề xã hội một cách toàn diện
Đoạn trích trên Fanpage và Website của Sữa KUN:
Bạn có biết? Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em vùng núi hiện nay còn rất cao, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi khu vực miền núi phía Bắc là 37,4% (theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng). Thấu hiểu điều đó, KUN quyết định khởi động dự án "Sữa Kun Cho Em - Cùng Em Cao Lớn”
KUN “thấu hiểu” điều gì?
Mình không tìm thêm được bất cứ chi tiết nào về chiến dịch ngoài những dòng rất dễ hiểu ấy. Nhưng một vấn đề xã hội nhức nhối như “suy dinh dưỡng ở trẻ em vùng cao”, đơn giản đến mức có thể tóm tắt được trong một con số chăng?
(1) Tại sao lại có tình trạng ấy - Do vị trí địa lý, chính sách phát triển kinh tế, hay tập tục văn hoá?; (2) Đã có những biện pháp gì để giải quyết và tại sao vẫn chưa thể giải quyết triệt để - Do chính sách chưa hợp lý hay cần thời gian dài để phát huy? (3) Tại sao KUN lại quyết định tặng sữa - Sữa KUN có tính chất gì phù hợp với cơ địa của trẻ em miền núi, tại sao lại là tặng sữa mà không phải là góp tiền trồng thêm lương thực, xây dựng đường sá giao thương để phát triển kinh tế, cho người dân thêm cái ăn cái mặc?; và (4) (5) (6)…
Điều mình muốn biết nhất là: Chiến dịch của KUN sẽ giải quyết được bao nhiêu phần trăm vấn đề xã hội ấy?
Trước khi góp phần giải quyết một vấn đề xã hội, mình muốn hiểu hơn về vấn đề ấy, chỉ khi đó mình mới hiểu được “hộp sữa” của mình sẽ có tác động thực tế nào. Và mình sẽ rất sẵn lòng đóng góp nhiều hơn một hộp nếu mình biết điều đó mang đến tác động tích cực.
Mình tin là một chiến dịch thể hiện CSR (“Corporate social responsibility”: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) nên rõ ràng và minh bạch hơn, để cộng đồng từ “hiểu” rồi mới đến “làm”. Khi đó thì lòng tốt sẽ không bị trao đi một cách mù quáng, trong khi với sức lan toả của truyền thông thì hoàn toàn có khả năng mang đến những kết quả tốt đẹp và thiết thực hơn.
Mong là các giai đoạn tiếp theo của chiến dịch giải đáp phần nào nào những thắc mắc của mình.
2. “Poster child” và “câu chuyện duy nhất”
“Poster child” là tên gọi của những đứa trẻ khuyết tật xuất hiện trên truyền thông Mỹ để kêu gọi cho những chiến dịch thiện nguyện (Davis, 2016).
Vấn đề nằm ở chỗ khi truyền thông bùng nổ, có những đứa trẻ được “tuyển chọn” kỹ càng như thể tham gia một cuộc thi hoa hậu nhí: tuổi không quá lớn, ưu tiên con gái, và phải “trông khuyết tật nhưng không quá đau khổ”.
Trong khi cha mẹ sẽ tự hào khi những đứa trẻ được xuất hiện trên báo, TV, và khắp các nẻo đường, những đứa trẻ ấy khi lớn lên mang trên mình một cái mác “khó khăn”, “cần được giúp đỡ”, tất cả những điều ấy vô tình hạ thấp (“make inferior”) những nhóm người vốn chịu nhiều định kiến như người khuyết tật hay nữ giới.
Và những đứa trẻ ấy trở thành một phần của “câu chuyện duy nhất” (“the single story”) của cộng đồng mà chúng phần nào đó đại diện. (TED, 2009)

Chúng ta nghĩ gì khi nghĩ về những đứa trẻ vùng cao? Khi nhìn vào những bức ảnh trong chiến dịch? “Dân tộc thiểu số”, “mang màu bụi đất”, “nhỏ nhắn và có nụ cười đáng yêu, đôi mắt hồn nhiên”.
Không có cụm từ nào ở trên mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng chúng vẽ ra một bức tranh mà đa số những người đọc tin sẽ hình dung về người Việt Nam ở vùng cao: họ sống ở những “vùng đất khó khăn”, họ là những “con người chân chất”, và họ thường gắn liền với những “chiến dịch thiện nguyện”. Còn chúng ta khác họ: chúng ta, những người Việt sống ở thành thị, sẽ là người cho họ lòng tốt không cần đáp lại.
Lòng tốt không sai, nhưng chuyện ai có quyền trao lòng tốt thì phức tạp hơn.
3. “Infantilization”: Quyền lực và lòng thương hại
Có một số người khuyết tật rất ghét việc “được” người lạ giúp đỡ khi họ chưa ngỏ ý nhờ, vì điều này khiến người khuyết tật cảm giác bị “infantilized” (tạm dịch: bị đối xử như trẻ con - những người yếu thế, không thể thiếu sự giúp đỡ của người trưởng thành) (Whyte and Ingstad 1995), như thể họ không phải là một “người bình thường, trọn vẹn” (”dehumanized”).
Một cộng đồng có thể bị xem là “yếu thế” dù họ không phải là thiểu số (như “phụ nữ” hay “người da đen”); nhưng một cộng đồng thiểu số rất dễ bị xem là “yếu thế”, vì họ không nắm trong tay tài nguyên và quyền lực, nên không thể tác động lên xã hội nhiều như cộng đồng đa số, hay nói cách khác, không thể đem đến nhiều giá trị xã hội (”social values”).
Chúng ta thường nghĩ đến lòng tốt không cần đáp lại, bởi vì chúng ta có “quyền lực” của một cộng đồng đa số để thương tiếc (”feel pity”) cho cộng đồng thiểu số yếu thế hơn.
Nhưng, liệu họ có “quyền” thương hại chúng ta không? Họ có “quyền” trao cho chúng ta lòng tốt không? Nếu có, chúng ta có trân trọng lòng tốt ấy (mà có thể khó ngang bằng về giá trị vật chất và tinh thần) như cách họ trân trọng lòng tốt của chúng ta?
Sự đồng cảm và yêu thương là hai tính người đáng quý, nhưng một cộng đồng yếu thế không nên bị mặc định là “có quyền nhận” mà “không có quyền cho”. Như cách Aristotle không xem người được yêu là “được lợi” và người yêu nhiều hơn là “hi sinh”, người nhận lòng tốt và người làm việc tốt là bình đẳng (2000).
Và mình tin rằng ai cũng có quyền được làm người tốt.
Lời kết
Mình nói tất cả những điều trên không phải để khuyên mọi người không nên ủng hộ chiến dịch này. Nếu mình có thể mang đến một hộp sữa cho một đứa trẻ chỉ bằng nút share - tại sao không?
Nhưng mình nghĩ mỗi người chúng ta đều có quyền hiểu, biết và nghiền ngẫm thêm về những chiến dịch như thế. Nút share đó không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của những cách “làm người tốt” đúng đắn hơn.
_____
#WOTN5 #Day26
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
[English translation]
“SỮA KUN CHO EM”: Thoughts about kindness
Are we learning to become good people, or are we just doing good things?
—
Recently, the brand KUN Milk launched a campaign called “Sữa KUN cho em” (“KUN milk for children”). With each share of the campaign website, one KUN milk carton will be donated to children in mountainous regions.
As an individual with an average living standard, I find the campaign heartwarming. As an enthusiast in Marketing, I find the campaign successful, at least in the first stage, with thousands of shares. However, as a Social Studies major, I contemplate more on the underlying meaning of this campaign.
1. Approaching social issues in a holistic way
Here’s an extract of the Facebook post and Campaign Launching Website of KUN Milk:
Do you know that the malnutrition rate of children in mountainous regions is still very high? Especially, for children under 5 in Northern mountainous regions, the rate is 37.4% (according to the National Survey on Nutrition). Understanding that, KUN decided to launch the campaign “Sữa KUN Cho Em – Cùng Em Cao Lớn” (“KUN Milk For Children – Grow With Children”)
What did KUN understand?
I cannot find any other details about the campaign apart from this very easy-to-understand brief. But, can a pressing social issue like “malnutrition of mountainous children” be so easy to understand that it can be captured by a single number?
First question: What is the root cause of this issue? - Is it due to geographical locations, economic measures, or cultural practices of close-breeding?; Second question: What measures have been implemented and why is the problem not yet eradicated? – Are the measures ineffective or do they need more time to take effect?; Third question: Why did KUN decide to donate milk? – What components of KUN milk benefit children in mountainous areas, and why donate milk but not donating lands for irrigation, or trading routes so that people can make more of a living?; and there are other questions…
What I desperately want to know is: How many percent of the social issue can KUN’s campaign solve?
Before contributing to solving a social issue, I want to understand the issue more thoroughly, only then can I recognize how my “milk carton” will make practical influences. And if I know that it will bring positive influences, I would be more than willing to donate more than one carton.
Personally, I believe a CSR (“Corporate social responsibility”) campaign should be clear and publicly informative so that the public can “understand” before they “take action”. Kindness, then, will not be given blindly, while with the power of social media, it could bring more impactful and realistic results.
I hope the next stages of the campaign will somehow answer my concerns.
2. “Poster child” and “the single story”
“Poster child” is a term to address children with disabilities aired on American media to raise funds for charity campaigns (Davis, 2016).
The problem is, when media booms, children will be “selected” as if in a kids' pageant competition: their ages should not be too old, girls prioritized, and they must “look helpless but not too disabled”.
While parents are proud of their kids appearing on newspapers, TV, and every street corner, these children grow up labeled as “plagued” and “in dire need”; all these unconsciously make inferior groups of people who are already facing stereotypes such as women or people with disabilities.
And these children become part of “the single story” of the community that they partly represent (TED, 2009).
What do we think when we think of children living in mountainous areas, looking at the images of the campaign? “Ethnic minority”, “dirted”, “underdeveloped because of malnutrition yet having cute smiles and innocent eyes”.
None of the abovementioned words inherently have a negative nuance, but they draw a big picture that most campaign followers use to image Vietnamese people in mountainous regions: they live in “barren lands”, they are “truthful, beguile people”, they are often associated with “charity campaigns”.
And we are different from them: we, Vietnamese people in urban areas, are the ones who give them unrequited kindness.
Kindness is not wrong, but when it comes to “who has the right” to give kindness, things become more complicated

Screénhot translation:
“Dear cô chú (*a pronoun used by young people/children to address older adults, including female and male), thank you for the love that you have cherished to tụi con (*a pronoun used by young people to address themselves when talking to adults)
However, the website is overloaded, so cô chú please wait for new announcements from Kun until the system recovers
In addition, to make it easier for the technical team, cô chú please refrain from reloading the page when the system is still overloaded
Tụi con thank you cô chú so much”
“Nothing about us without us”: No one can represent the marginalized community other than the community itself. – Who is KUN Milk to write a post on behalf of these children?
3. “Infantilization”: The power dynamics of pity
Some people with disabilities detest “being helped” by strangers when they did not ask for help, because this makes the former feel as if they are “infantilized” and “dehumanized” (Whyte and Ingstad 1995).
A community might be seen as “weak” even if they are not minor (as “women” or “black”); but a minority community can easily be seen as “weak” because they do not possess the resources and power to influence society as much as the majority community does; in other words, we tend to think that minority community cannot generate a lot of social values.
We tend to think of kindness as something needless to repay, because we have the “power” of the majority to “feel pity” for the less powerful minority.
But, is the reverse possible? Do they have the “right” to feel pity for us? Do they have the “right” to grant us kindness? If yes, then do we appreciate that kindness (which is less likely to be equal in terms of physical and mental value) as much as the way they appreciate our kindness?
Empathy and love are two precious human capabilities, but a minority community should not be defaulted as “deserving receipt” but “underserved of giving”. Just as Aristotle does not see the loved as “profited” and the love as “sacrificing”, the kindness recipient and the kindness doer are equal (2000).
Personally, everyone has the right to do good deeds.
Closing remarks
I write all of this not to advise people against this campaign. If we can donate a milk carton to a child just by clicking the Share button, why not?
But I believe that each of us has the right to know, to understand, and to contemplate more about campaigns of the like. That Share button is not the end, but the start of better ways to “be a good person”.
_____
References:
Aristotle. 2000. Aristotle: Nicomachean Ethics. Cambridge University Press eBooks. https://doi.org/10.1017/cbo9780511802058.
Davis, L. J. (2016). ‘“Heaven’s Special Child”’: The making of poster Children. In Routledge eBooks (pp. 51–58). https://doi.org/10.4324/9781315680668-9
Nothing about us without us: disability oppression and empowerment. (1998). Choice Reviews Online, 36(01), 36–0640. https://doi.org/10.5860/choice.36-0640
TED. (2009, October 7). Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story | TED [Video]. YouTube.
Whyte, Susan Reynolds, and Benedicte Ingstad. 1995. “1. Disability and Culture: An Overview.” In University of California Press eBooks, 1–32. https://doi.org/10.1525/9780520342194-002.