Những bức tranh không màu
Mình biết thứ mẹ muốn giữ lại không chỉ là những nét vẽ nét ngây thơ của trẻ con, mà còn là niềm hạnh phúc đơn thuần của một tuổi thơ vô lo vô nghĩ, là tình yêu và lòng bao dung vô điều kiện.
Những bức tranh đầu tiên trong đời mình không có màu sắc, bởi chúng chỉ là những nét chì nguệch ngoạc trên tường phòng ngủ.
Ba mẹ cũng thương, mặc mình vẽ bậy từ hành lang ra tận phòng khách. Thuở đó xa xa lắm rồi nên mình chỉ nhớ mang máng hình tròn ở trên hình tam giác là cô công chúa mặc váy, còn những đường xoắn ốc lượn sóng chắc là cuộc chiến đa vũ trụ kịch tính nào đó mình tự biên trong đầu. Đâu đó một trưa hè nắng nóng, mình ngồi bệt trên sàn nhà mát lạnh, giữa hành lang đầy nắng cầm cây bút chì ngắn cũn mà chăm chú vẽ cái cây với ngôi nhà.
Hồi nhỏ mình vẽ rất nhiều cái cây và ngôi nhà. Chỉ là những hình vuông, hình chữ nhật và tam giác, bức nào trông cũng hao hao nhau. Nhưng mình luôn vẽ ra được những nhà và cây - và bốn người que sát bên - mà mình biết chắc chắn là nhà mình.
Và khi mình khoe ba mẹ, ba mẹ cũng cười bảo mình vẽ giỏi quá, giống y như thật.
Có lẽ khi còn nhỏ thì những điều mình vẽ ra, bởi chẳng cần kỹ thuật cao siêu nào, mới là tình cảm dễ nhận ra và chân thật nhất.
Lớn lên rồi thì mình được đi học vẽ đàng hoàng hơn, cũng biết cầm bay quẹt acrylic tạo hiệu ứng tán cây 3D. Nhưng lạ thay mình vẫn chưa một lần vẽ nhà mình, hay một góc nào đó trong nhà.
Chẳng phải vì khó vẽ, mà vì mình đã quá quen với căn nhà mình đã sống hơn mười tám năm ấy. Mình biết đằng sau cái tủ lớn là bức tường mình vẽ bậy hồi nhỏ, biết chân tường ở phòng khách bị thủng một lỗ, biết cửa sổ bếp buổi chiều sẽ đón được rất nhiều nắng và gió.
Mình chẳng thể đem hết tất cả những điều ấy vào tranh vẽ hay ảnh chụp được. Vậy nên mình chỉ giữ hình ảnh ngôi nhà trong ký ức, cố gắng nhớ lâu một chút, khi nào nhớ nhà sẽ lật ra xem.
Giờ chẳng còn bức tường nào để mình vẽ bậy, và dễ là sẽ không còn bức tường nào trong cuộc sống xa nhà sau này. Nhưng mình không buồn lắm, vì mình biết ở nhà, ba mẹ vẫn luôn giữ lại cho mình bức tường ấy. Có chỗ đã nhoè đi màu thời gian, có chỗ đã được treo lên những bức tranh mới, màu sắc sặc sỡ hơn. Khi mình hỏi tại sao không sơn lên để che đi, mẹ đùa “Phải giữ lại tranh của “hoạ sĩ” chơ!”
Mình biết thứ mẹ muốn giữ lại không chỉ là những nét vẽ nét ngây thơ của trẻ con, mà còn là niềm hạnh phúc đơn thuần của một tuổi thơ vô lo vô nghĩ, là tình yêu và lòng bao dung vô điều kiện của gia đình.
Hồi Tết mình có vẽ một bức phối cảnh hành lang để nộp bài tập. Mình khoe mẹ thì mẹ bảo nhà mình đâu đẹp thế.
Mình nghĩ có lẽ đúng thật. Có vô số người căn góc và kẻ đường gióng chuẩn hơn mình nhiều, nhưng còn ai vẽ được nhà mình với nhiều hiểu thấu và yêu thương như thế?
_____
#WOTN5 #Day8
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.