Kho tàng của những điều dang dở
Bài viết dở dang không phải là mảnh khuyết, mà là những vô hạn khả năng, là những câu chuyện không bao giờ kết thúc.
*Tâm sự một tí nhé!
Cảm ơn MỞ vì đã cùng mình collab chiếc blog này :’3 Mới đầu thì draft cứ dở dở ương ương (như tiêu đề blog vậy); nhưng đến khi viết xong thì mình lại có ý tưởng cho một serie 3 bài luôn lmao. Mong là (sớm) gặp lại bạn trong các bài tiếp theo của “Những cách nhìn khác về Viết”.
Một cơn bão âm ỉ bùng lên trong lòng.
2 tiếng ở quán cà phê, mình, chiếc màn hình lộn xộn trước mắt, và chẳng có chiếc blog nào “ra đời” cả.
Nửa tiếng đầu tiên, mình lần mò với chủ đề vừa chọn, vì mình hiểu không phải lúc nào bắt đầu viết cũng dễ dàng; thường thì mọi sự bắt đầu đều không dễ dàng.
Một tiếng trôi qua, mình chấp nhận rằng: “À, hôm nay không “hợp” viết chủ đề này lắm. Thôi thì để dành ngày khác. Mình viết cái khác vậy.” Khi thấy việc đang làm chẳng có tiến triển thì mình dừng lại ngay, vì “cố quá thì quá cố”.
Nếu thiếu cảm hứng thì mình sẽ lên mạng tìm đọc những blogger yêu thích, nếu thiếu từ vựng thì mình sẽ nhờ Gemini gợi ý,…
Vậy mà, dù đã cố gắng thử mọi cách để viết thuận lợi hơn, mình vẫn không thể hoàn thành một bài nào trọn vẹn. Hoá ra không phải lúc nào cứ viết rồi cũng sẽ xong; không phải lúc nào cố gắng cũng dẫn đến kết quả mong muốn.
Nhưng—chậm đã, liệu rằng “viết không xong” có phải là điều mình không mong muốn?
Những bông hoa không kết trái
Mình thích đọc nhiều thứ khác nhau: văn học Nhật Bản lãng mạn của Mishima Yukio, triết học cổ điển của Aristotle, hay một chiếc blog của người lạ trên substack mà mình tình cờ lướt qua.
Dẫu khác nhau về độ dài, nội dung, hình thức,… tất cả những tác phẩm chữ viết ấy đều có một điểm chung: Chúng xuất phát từ một kho tàng ý tưởng mà trong đó, số ít là những “quả táo rơi trúng đầu Newton” 🍎; còn phần nhiều là vô số “bông hoa chưa kịp nở” 🌸 đã phải nằm phủ bụi trong kho.
Mỗi lần mình nhìn thấy một bài blog viral, điều đầu tiên mình nghĩ đến không phải “Người ta giỏi quá!”, mà là:
Đằng sau những blogger nổi bật ấy, có bao nhiêu bản thảo đang nằm trong kho của họ?
Đã bao nhiêu lần họ bắt đầu viết với một ý tưởng hay ho, cuối cùng lại chẳng ra được thành phẩm? Đã bao nhiêu lần họ viết đi viết lại nhưng vẫn không thấy hài lòng?
Mình từng thấy “khó ở” với những bài viết mãi không xong. Có một cái gì đó bứt rứt với những điều không trọn vẹn.
Nhưng, dang dở đâu có nghĩa là “thiếu”. Trái lại, mỗi một bài viết không-bao-giờ-hoàn-thành lại là một bước để mình đến gần hơn với mục tiêu của mình.
Từ trong hàng trăm bài đang dang dở, mình sẽ chọn ra mười bài khả thi nhất để viết. Từ trong mười bài mình thử viết ấy, mình sẽ chỉ hoàn thiện được hai ba bài. Và trong số hai ba bài đó, chỉ có hai bài mình sẽ đăng trên mạng xã hội. Và trong số hai bài đó, chỉ có một bài viral.
Nếu không có hàng trăm bài viết dang dở, làm sao mình có thể có được một bài viết viral ấy?
Làm sao có được trái ngọt
Hồi còn học đội tuyển Văn, mình từng gặp một đề phân tích câu ngạn ngữ rất hay:
Không nỗi đau rứt lá, làm sao làm nổi nhành mai.
Đại ý câu này là phải nỗ lực vượt qua những nỗi đau, gian khổ (”rứt lá”), thì ta mới thành công (trở thành “nhành mai”). Mình lại có một lý giải hơi khác: như nhành mai trưng Tết đẹp nhất là nhành mai chỉ có hoa mà không có lá, chỉ khi buông bỏ những điều đã cũ, những khó khăn làm vướng chân ta, thì con người mới thật sự trưởng thành và chín chắn hơn.
Nhưng ngẫm lại, mình nhận ra những chiếc lá khô, những mảnh ghép xám màu của quá khứ, hay những chiếc blog dang dở—tất cả đều là một phần của mình. Và tất cả đều đáng quý như nhau.

Nhờ có những lần “viết không xong”, mình hiểu rõ hơn về cách mình viết blog: cái nào không phải “ngách” của mình, chủ đề nào khiến mình tốn nhiều “não” hơn khi viết, hay thậm chí là quán cafe nào mình dễ “viết như bay”. Và, khi lục tìm lại bài viết thuở trước, mình lại bật cười vì những suy nghĩ ngây ngô, những nhiệt huyết đơn thuần. Biết đâu được, có khi mình lại chọn viết tiếp những câu chuyện ấy?
Một bài viết dang dở cũng quan trọng chẳng kém gì một bài viết hoàn chỉnh.
Càng viết nhiều, càng hiểu bản thân hơn không có nghĩa mình sẽ có ít bài viết không hoàn thiện hơn. Như những bông hoa không bao giờ kết trái, những bản thảo ấy cũng không bao giờ xuất hiện trên substack hay mạng xã hội; nhưng, chúng đã, đang, và sẽ luôn ở bên mình trên hành trình viết.
—
Hôm nay, đâu phải mình cố gắng mà chưa viết được. Mình đã viết được những điều dang dở.
Còn bạn thì sao? Có ý tưởng nào đã ấp ủ trong bạn mà mãi chẳng thành hình, có câu chữ nào lửng lơ trên bản thảo mà mãi chẳng thể gõ tiếp?
Với mình, đó không phải là những mảnh khuyết, mà là những vô hạn khả năng, là những câu chuyện không bao giờ kết thúc.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Comment lại ở đây vì bài rất dịu dàng, đầy tinh thần cổ vũ thiết tha. Love it!