Inside Out 2 (2024): Chuyện cổ tích cho người đã và đang lớn
“Em sẽ khổ lắm. Và chuyện đó chẳng sao hết.”
*Spoiler alert: Bài viết nói về cách mình nhìn lại bản thân hơn là về tình tiết phim, nhưng để có trải nghiệm đọc tốt nhất thì bạn nên xem phim rồi hẵng đọc nhé!
“Đại học như thế nào vậy chị?”
“Em sẽ khổ lắm. Và chuyện đó chẳng sao hết.” (nguyên văn là “You will suffer, and that’s ok.”)
Trong ngày đầu tiên đặt chân vào trường, đoạn đối thoại ngắn ngủi với một chị năm 3 làm mình ngớ ra. Nếu ai rồi lớn lên cũng khổ, vậy tại sao con người vẫn (phải) lớn?
Học đại học được 2 năm, mình nghĩ mình đã phần nào tìm được câu trả lời. Và Inside Out 2 tuy là bộ phim về tuổi dậy thì, đã “nói hộ tiếng lòng” của mình khi tập tành trở thành một người lớn.
—
Nhìn tên những cảm xúc mới xuất hiện trong phần 2, mình tự hỏi tại sao lại toàn là cảm xúc “tiêu cực”: Anxiety, Embarassment, Envy, và Ennui.
“Maybe this is what happens when you grow up. You feel less Joy.” (”Có lẽ đây là điều phải xảy đến khi mình lớn lên. Mình ít Vui Vẻ hơn.”) Lúc không tìm được đường về trong vùng kí ức bị lãng quên, Joy đột nhiên nhận ra như thế.
Dường như mình đã hiểu được, bởi mình cũng có nhiều cảm xúc “tiêu cực” hơn là “tích cực”, khi đủ mười tám và đến sống ở một thành phố lạ.
Mình bỏ lại bữa cơm gia đình để vội vã tấp vào cửa hàng 24/7 mua một tô mì. Mình bỏ lại sông xanh núi biếc để chen chúc giữa dòng xe cộ và những toà nhà cao tầng. Mình bỏ lại góc phố và con người mình quen để lặn lội tìm kiếm bản thân trong một tương lai không rõ.
Có lẽ khi lớn hơn thì mình ít vui hơn thật; vì niềm vui thuở còn nhỏ thì vô tư, còn bây giờ mình biết rằng để có được “niềm vui” thì cần trả giá rất nhiều thứ: thời gian, tiền bạc, sức khoẻ,… để đổi lấy một bữa cơm ấm, một công việc ổn định, một cuộc sống yêu thích.
Niềm vui khó kiếm hơn, và cũng vì vậy mà đáng trân trọng hơn.
—
Nhưng cuộc sống đâu chỉ cần niềm vui?
Cuộc sống còn cần Sadness để mình biết đồng cảm với nỗi buồn của người khác, còn cần Embarassment để mình biết dừng khi đang làm lố, và đặc biệt, còn cần Anxiety để mình biết chuẩn bị cho tương lai.
Nếu Fear bảo vệ Riley khỏi những nỗi sợ trước mắt, thì Anxiety bảo vệ Riley khỏi những nỗi sợ vô hình (”My job is to protect her from the scary stuff she can’t see. I plan for the future.”)
Mình đôi lúc overthinking đấy, nhưng mình biết mình nghĩ nhiều bởi vì mình quan tâm, để ý, và lo lắng cho tương lai. Còn nếu không quan tâm thì mình đã nằm chơi cho qua ngày mà chẳng cần tự động viên bản thân đi network hay kiếm internship =)))
Đâu phải vô cớ mà con người có đa dạng cảm xúc. Mình cần niềm vui cũng giống như mình cần nỗi buồn; mình cần lo âu cũng giống như mình cần chán nản.
Mỗi cảm xúc của mình đều có ý nghĩa, vì mình biết rằng cảm xúc ở đây để giúp đỡ mình.
—
Và, “mình” là ai?
Khi Joy bùng nổ và hét lên “Do you know how hard it is to stay positive all the time?” (”Bạn có biết rằng luôn luôn tỏ ra tích cực là khó lắm không?”), mình rất muốn khóc.
Trong một thế giới mà người ta mặc định phải nở nụ cười chào đón đồng nghiệp, mặc dù đêm hôm trước vừa mất chìa khoá nhà và bị ngã xe, thì có nhiều hơn là những cảm xúc bị kìm nén. Có những “bản thân” bị kìm nén.
Ở đầu phim, Riley tin rằng bản thân là một người tốt (”I’m a good person”). Nhưng hoá ra đó chỉ là một mảnh ghép của Riley, một “Riley” tốt. Còn có những “Riley” khác cũng quan trọng không kém: Riley không đủ tốt, Riley sợ hãi, Riley tức giận, Riley ghen tị,...
Và tất cả đều là “Riley”. Tất cả cảm xúc ấy tạo nên Riley.
Mình cũng thế. Mình tin rằng bạn cũng thế:
Bạn không thể luôn luôn hạnh phúc, nhưng bạn luôn luôn có thể là chính mình.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay